Nắng à! Nếu tôi đi Hà Giang lần nữa, liệu tôi có được gặp lại em?

(31/10/2016)

Em, cô gái mà tôi gọi bằng cái tên là Nắng, cô gái mà mỗi sớm mai thức dậy, điều mà tôi muốn nhìn thấy đầu tiên là những bức ảnh của em được tôi chụp vội trong chuyến đi Hà Giang lần đó!

Em - cô gái có cái tên tôi gọi là Nằng
Em, cô gái tôi gọi bằng cái tên là Nắng

Gọi là Nắng, vì chỉ cần mỗi khi em bước chân đến, dù nơi đó có đang là mưa giăng khắp lối, thì đất trời cũng như đang tỏa nắng vì nụ cười xinh xắn, rạng ngời của em. Và tôi yêu điều đó!
 
Em mang nắng đi theo mỗi bước chân của mình!
Em mang nắng đi theo trên mỗi bước chân của mình...

Còn tôi, một anh chàng có xuất thân từ thành phố, làm công việc 8 tiếng trong văn phòng, gần 30 tuổi đầu vẫn chưa thể có nổi một mảnh tình vắt vai. Tôi đang cảm thấy vô cùng chán chường với cuộc sống hiện tại của mình!

Tôi bén duyên với Hà Giang và em trong một lần tham gia hội Phượt. Lúc đó, cảm giác muốn vứt bỏ hết mọi thứ, “muốn thức dậy ở một nơi xa” thôi thúc tôi xách balo lên và đi. Tôi ghép nhóm với một hội, trong đó có em, và khởi hành đến Hà Giang ngay trong đêm một ngày mùa thu tháng 10.

Đó cũng là khởi nguồn cho tất cả những nỗi nhớ thương mà tôi đang phải chịu đựng, vì em, cô gái có cái tên tôi gọi là Nắng!

 
 Tôi nhớ em - Nắng à!
Tôi nhớ em, Nắng à!

Em đẹp, cái đẹp mà ngay cả một thằng designer như tôi cũng phải ngất ngây vì vẻ đẹp ấy. Mỗi lần nhìn em cười, em nói, hay chỉ đơn giản là chớp nhẹ hàng mi, đầu óc tôi cũng trở nên mụ mị.

Em gọi tôi là chàng khờ. Ừ, ai bảo tôi khờ thật! Chẳng quen biết, chẳng dám mở lời bắt chuyện, cứ xách máy đi theo em, chỉ mong lưu giữ lại được những khoảnh khắc mà trái tim mình muốn thấy.

 
Tôi cứ đi theo em... 
Tôi cứ đi theo em...

Ngần ngơ trước vẻ đẹp của em 
...ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của em

 Nụ cười tỏa nắng gây thương nhớ!
...để rồi thương nhớ nụ cười tỏa nắng ấy không biết tự bao giờ!

 
Nhưng hình như có lẽ, em chẳng biết rằng, trái tim tôi đang loạn nhịp. Em cứ vô tư cười nói, hát ca mà không hề để ý thấy có một chàng khờ thường hay ngẩn ngơ trước mỗi lần bấm máy.

Mỗi lần em cười, trái tim tôi như đập lỗi vài nhịp 
Mỗi lần em cười, trái tim tôi như đập lỗi vài nhịp

Em đẹp lắm, Nắng à! 
Em đẹp lắm, Nắng à!

 
Nắng à, phải nói thật một điều, em đúng là sát thủ gây thương nhớ. Về đến Hà Nội, tôi nhớ em, nhớ đến quay quắt. Số điện thoại đã lưu trong máy, facebook cũng đã kết bạn, nhưng tôi lại  không tìm được cách để mở lời. Tôi khờ lắm phải không em?

 Về Hà Nội, tôi nhớ em, nhớ đến quay quắt
Về đến Hà Nội, tôi nhớ em, nhớ đến quay quắt...

Nhớ nụ cười ấy, ánh mắt ấy 
Nhớ nụ cười, ánh mắt ấy...

 Tôi nhớ em, nàng Nắng của tôi
Tôi nhớ em, nàng Nắng của tôi!

 
Nắng à, nếu em đọc được bài viết này, nếu có một lúc nào đó, em bất chợt nhớ tới anh chàng khờ đã bám theo em trên suốt cung đường Hà Giang lần đó, thì hãy nói cho tôi biết nhé!
 
 Nàng Nắng của tôi
Nắng à, có khi nào bất chợt em cũng nhớ đến tôi, dù chỉ là một chút?

Tôi nhớ em, nhớ vô cùng!

Liệu em có phải là “Tình yêu màu Nắng” của đời tôi?
Trích: Câu chuyện của một "chàng khờ"!

P/s: Tôi viết lên những tâm sự này với chỉ một chút hi vọng rằng, em sẽ hiểu được lòng tôi. Nhưng khó lắm phải không em? Dù không được gặp em lần nữa, tôi sẽ vẫn quay trở lại Hà Giang để tua lại những ký ức tuyệt vời mà mình đã từng có ở vùng đất thân thương này.

Hà Giang cũng đẹp tựa như em, nàng Nắng ạ!

>>> Đến du lịch Hà Giang cùng tôi nhé, biết đâu, bạn cũng sẽ gặp được nàng Nắng của riêng mình!

 
Ảnh: Huy Lê
Anbinh Travel
Các tin khác
ĐĂNG KÝ
Để nhận thông tin từ chúng tôi
Đăng ký ngay